Đây là diễn đàn trao đổi của các thành viên lớp 12A Hàn Thuyên niên khoá 1983-1986.
Create topic | To list
Khi trở về Phật tích 3 days ago Quote Report spam Lẫn trong dòng người nườm nượp đổ về chiêm bái Phật Ngọc, con chỉ là một sinh linh thật bé nhỏ. Những sinh linh với khát khao, mong ước, niềm tin chẳng giống nhau, đứng chen chân cạnh nhau chờ đợi. Đêm đen lặng ngắt. Cánh đồng khuya mơn man gió. Con hít một hơi căng lồng ngực không khí ướt lạnh của đêm, cảm nhận sự thanh khiết của bóng tối. Thoang thoảng đâu đấy là hương thơm của những chùm hoa đại, ngọt và ấm. Có phải vì ở chốn cửa Phật linh thiêng nên hương thơm của loài hoa ấy luôn vẹn nguyên, không thất thoát, từ khi hé nở đến lúc lụi tàn. Trở về nơi đã từng vài lần ghé đến, sao con thấy lạ lẫm hoang mang, không tìm nổi chút thân thuộc nào. Con ngỡ ngàng trước nhiều sự đổi thay, lòng không thể không thất vọng, dù vẫn biết cuộc sống vốn là động. Cũng giống như con, những khi thất vọng với chính bản thân mình. Con đứng lặng lẽ trước Đức Phật Adiđà, khối đá có tuổi hàng nghìn năm, nhưng tâm đá tồn tại lâu hơn thế. Nếu chẳng có tâm, đá có thể trơ gan cùng tuế nguyệt nổi không? (Lạy Đức Phật từ bi, câu hỏi ấy tự sâu thẳm tim con, không phải sự báng bổ!). Tách khỏi đám đông, con tự quan sát thân mình. Con khao khát bình an vì lòng con chẳng bình an. Con cũng thầm cầu khẩn, nhưng không biết có được Phật độ? Lỗi tại con, xây dựng được lòng tin quả thật khó khăn. Con nhớ đến câu chuyện về 10 chú chim và gã thợ săn. Khi gã thợ ăn gương súng lên, 9 chú chim đứng đầu nhất loạt cúi mình xuống. Còn chú cuối cùng nghiêng ngó, nghển cổ lên hỏi: Bao giờ gã thợ săn bóp cò, gã có bóp cò không? Kết quả chú chim ấy trúng đạn! Lạy Đức phật từ bi, con đăm đắm ngắm nhìn khoé môi dịu dàng của Người và thầm ao ước gã thợ săn kia có chút gì đó giống như Người, bởi vì con chính là chú chim nhỏ ngốc nghếch ấy! Đại đức trụ trì đọc kinh cầu an và cầu nhiều thứ nữa. Các sinh linh quỳ lạy xung quanh cũng khẩn cầu như thế. Dưới chân Đức Phật, ai ai cũng thành tâm. Sự thành tâm làm lòng con quặn thắt. Chỉ có sự thành tâm mới khiến Người trở thành báu vật của Phật giáo đồ trên toàn thế giới, là Phật Ngọc cho hoà bình. Nhưng sinh linh bé nhỏ là con chỉ hèn mọn mơ đến sự bình an trong tâm mình. Để có thể sống không giận, không hờn, không oán trách... ngay cả khi biết mình chỉ là vật thí mạng. Để có thể tự nhủ mang mình cho đi đã là hạnh phúc. Để có thể mỉm cười sống tiếp, để vươn lên... Hương thơm ngọt ấm của những chùm hoa đại thoang thoảng trong đêm. Đã là kiếp con người nên chẳng thể nào vẹn nguyên, không thất thoát! Sống là thương - con biết, nhưng cách nào để lòng chẳng vấn vương thì con không biết. Nam mô vạn sư Thích ca mâu ni Phật! Lúc này đây, tim con đau nhói - Đức Phật ơi! lgcongtu Luong Tu 2 days ago Quote Report spam bài viết rất có tâm, mong sao mỗi người mỗi ngày đều nam mô a di là phật ( tạm dịch là: hãy chở về với miền tự giác ) thì xã hội này bớt đau thương hơn!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong mọi tôn giáo, có lẽ phật giáo là gần gũi với tâm hồn Á Đông hơn cả. Cái sự gần gũi đó xuất phát từ nhu cầu của người Á Đông là cần phải tìm sự yên tĩnh trong tâm hồn. Trong cuộc mưu sinh, trong tình yêu, hạnh phúc, trong muôn nẻo chông gai lừa lọc, trong cái dẫm đạp , cái sống cái chết, cái được cái mất, có lẽ cái tâm vẫn là thứ chung nhất có liên đới mọi người với nhau. Nghe có vẻ cái tâm là thứ gì đó vô hình mông lung huyễn hoặc, nhất là khi cái tâm này xung đột với cái tâm khác. Ví dụ, một người bảo rằng anh ta hành động theo cái tâm của mình, nhưng người bên cạnh cũng hành động theo cái tâm của bản thân, thế là hai kẻ đánh nhau vì hai cái tâm đó. Nói vậy, nhưng cái tâm là thứ có thế nhận biết và cảm nhận được nếu người cảm nhận và nhận biết cũng là người có tâm. Vậy nên để thống nhất các cái tâm với nhau, họ phải dùng đạo giáo, tức là dùng đức tin. Người ta thường tin vào chân lý, thế nhưng nói như Xuân Diệu (Theo một bài thơ của Gớt gì đó): mọi lý thuyết đều màu xám/và cây đời mãi mãi xanh tươi/mãi mãi chim ca, mãi mãi nắng cười/mãi mãi anh yêu em hơn yêu sự thật. Vậy thì chân lý cũng chưa phải là đáng tin và luôn đúng. Đơn giản hơn là hai người tin nhau, nhưng lòng tin cũng có giới hạn không gian và thời gian, lúc này đáng tin, lúc sau không đáng tin, bây giờ tin nhưng ngày mai không tin. Thế nhưng, bản thân lòng tin đã đủ làm nên kỳ tích dù rằng có tin vào một điều mù quáng trong thời gian dài. Có một câu hỏi những người tu hành rằng, đành rằng nhà tu phải kiêng các đồ ăn mặn (tức là thịt, cá,...)thế thì làm ra cỗ chay để làm gì, hay là để tưởng nhớ và luyến tiếc những thứ mình không được ăn. Nhà tu trả lời rằng đó là đồ để dẫn dụ, hòng mong mọi người hiểu rằng không cần phải sát sinh cũng có thể được ăn những món ngon như bình thường. (chỉ tiếc đồ cỗ chay thường cho nhiều mì chính, rất có hại cho sức khoẻ). Nếu có đức tin như nhau và cùng có tâm thì tất cả mọi người sẽ chung sống hoà bình hơn, an lạc hơn...
Đọc bài viết "Khi trở về Phật tích" tớ biết ngay là ấy. Bài viết ấy, ấy viết cho mình, cho tớ và cho ai nữa nhỉ? Tớ đọc đi đọc lại và cảm nhận được rất rõ điều ấy... Tớ mới đến Phât tích 1 lần cách đây đúng 20 năm. Đó là là Tết năm 1989, bọn tớ chở nhau đi bằng xe đạp.... Khi ấy Phật tích vẫn còn hoang sơ lắm,... Lần này "Khi trở lại Phật tích", tớ cũng có rất nhiều tâm trạng, ký ức xưa dội về...khung cảnh tĩnh mịch của chốn cửa Phật vào lúc nửa đêm tạo cảm giác linh thiêng huyền bí... rồi dư âm của buổi lễ cầu an.... Trở về với thực tại, ngay ngày hôm sau tớ cũng đã muốn viết, viết rất nhiều nhưng cuối cùng cứ ngồi vào bàn lại ko viết nổi. Quá nhiều tâm trạng, quá nhiều xúc cảm, mọi cảm xúc cứ quyện vào nhau để rồi không viết nổi lấy một từ. Cám ơn ấy vì bài viết đã cho tớ lấy lại chút cảm xúc đã mất của mình để tớ có thể viết, dù chỉ là 1 mẩu nhỏ xíu trong những điều tớ định viết
Đức tin có và tâm cũng có, chỉ mỗi tội tâm nhân loại to - nhỏ khác nhau cho nên đức tin chẳng thể như nhau!!!
Hỡi người, Tham - Sân - Si còn chồng chất thế kia, hoà bình và an lạc sao nổi!!!
Mình phải thú thật rằng mình hiếm khi đi lễ chùa, chủ yếu là đi vãn cảnh chùa là chính...thế nên chuyến vừa rồi đi bái kiến tượng Phật ngọc là sự kiện khá hi hữu và để lại nhiều thú vị.
Mình chảng bao giờ biết khấn bài bản, ở nhà cũng có ban thờ, ngày rằm mùng một cũng thắp hương nhưng văn khấn thì nghĩ như thế nào thì khấn như vậy- có lẽ vì thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa khá lên được. Thế nên hôm ấy lần đầu tiên cầu khấn Phật theo đúng nghi lễ và theo lời của thầy chủ lễ - rồi dập đầu lễ như bổ củi, hy vọng đem lại an bình cho mình và mọi người.
Sự an bình đối với mình quả thật luôn là mục tiêu và thấy sao xa vời vậy. Cuộc đời cứ từ hết stress này đến stress khác : Công việc, gia đình,....đến bây giờ mình tự trả lời được là tại sao nhiều người đi lễ chùa đến thế.
Hy vong chỉ là hy vọng, Phật từ bi làm sao có thể đem lai mọi hạnh phúc cho mọi người chỉ mong tât cả mọi người dẫu là ai đều kính cẩn khi nghĩ về Phật.
Đi lễ về có lộc là bức tranh Đức Phật mà mình vẫn chưa biết làm gì cả..tệ quá, ai giúp mình với!
kynguyen
Người ta bảo: tâm an thì trí sáng, thế nhưng cuộc sống làm sao có thể tâm an được. Muốn có tâm an thì phải biết dứt bỏ, nhưng làm sao có thể dứt bỏ mọi thứ, bởi vì có những thứ không bao giờ bỏ được. Ngay đến như tóc của nhà sư, là thứ đại diện cho bụi trần, trước khi đi tu, người ta phải rũ bỏ, thế nhưng mấy hôm nó lại mọc, lại phải rũ bỏ liên tục đến hết cõi đời.
Vậy nên người đời không bao giờ được an tâm, hệ luỵ là trí không sáng, nên luôn mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác.
Hồi xưa đi học trong trường theo giáo lý của giai cấp, coi đạo phật là thứ hủ bại, thứ đam mê mù quáng, bởi vì nó coi cõi đời là bể khổ. Bây giờ ngẫm lại thì đúng cuộc đời là bể khổ thật. Những cây thịt vẫn ngụp lặn, mong có chút hạnh phúc nhỏ nhoi mơ hồ trong cuộc sống bon chen.
Đặng Tiểu Bình được coi như nhà cải cách vĩ đại của Trung quốc, khi chết cũng mong mình được hoả thiêu, chia tro xác làm hai phần, một rải xuống sông Hoàng hà để được ôm vào lòng đất mẹ, một phần rải ra biển Đông, thể hiện chí hướng thâu tóm vùng biển lớn. Cái ý tưởng đó vẫn được nhân dân Trung quốc trung thành theo đuổi đến tận ngày nay. Sở dĩ họ Đặng chọn cách chết như vậy vì cuộc đời vẫn còn nhiều hệ luỵ, biết bao ý tưởnglớn chưa thành, biết bao kẻ thù muốn tiêu diệt, biết bao oan trái vẫn trường tồn.
Bức tranh phật của Kỳ, nếu muốn treo thì đóng khung, treo bình thường ở chỗ cao hơn bàn thờ một chút, nếu cẩn thận hơn thì mời nhà sư về lập bàn thờ phật riêng. Còn không cần cầu kỳ có thể treo như một bức ảnh bình thường cho đẹp.
Cái ý nghĩa của tượng phật ngọc, theo mình là một bảo vật quý về mặt vật chất, nhưng chưa quý giá về tinh thần. Chính vì vậy, người ta mới đem đi khắp các nước để quảng bá cho đức tin, cho tư tưởng phật giáo. Xét về mặt nào đó cũng gần giống cách tiếp cận của bàng môn tà đạo. Một vật muốn linh thiêng phải có đủ những lời nguyện cầu, hội chúng ta hôm đó cũng góp phần cho bức tượng linh thiêng trên. So sánh với bức tượng phật A Di Đà bằng đá xanh giản dị ở chùa phật tích, không quý giá ( về mặt vật giá) nhưng linh thiêng hơn vì giá trị thời gian bản thân nó đã tích tụ biết bao nhiêu lời nguyện cầu. Hoặc bây giờ đang có cuộc triển lãm xá lỵ của Đức Phật, cái đó mới là chính đạo, mới là thừ nhỏ nhoi nhưng hiện hữu của đức tin và Đức phật, của tư tưởng và vật chất trường tồn.
Tất cả các bản kinh phật đều coi trọng cái việc nhắc đi nhắc lại một câu gì đó (bao nhiêu lần), để lời nguyện cầu ứng nghiệm. Giống như hồi xưa đi học, viết sai bị thầy phạt bằng cách viết đi viết lại nhiều lần. Nếu không có thời gian, hoặc không biết nói , hay nói ngọng, người ta làm ra các bản ghi âm lời cầu nguyện để nghe, nghe nhiều cũng tốt, nhưng không bằng nói nhiều. Ngày hôm nay, ta nghe thấy một người nói rằng anh X là người xấu, ngày mai lại nghe như thế, ngày kia cũng thế, nhiều lần ta sẽ tin như thế. Thế nhưng điều đó có đúng không? liệu anh X có xấu thật không thì ta phải gặp, phải chơi phải quan hệ mới biết được.
Cách dẫn dụ của đạo giáo cũng vậy. Nghe nói Pháp luân công bị đàn áp ở Trung quốc những năm đầu thế kỷ, bây giờ đang rất phát triển ở Việt nam. Ở cơ quan mình có mấy bà nạ đòng, nửa đêm hay tụ tập cởi hết quần áo nhảy múa quanh đồng lửa đốt trên sân thượng, chẳng biết là đạo gì nữa.
Vấn đề là sự khủng hoảng niềm tin, sự rối ren của xã hội, sự xuống cấp của giá trị đạo đức kết hợp với nhưng strees của bản thân, đừng để nó thành nỗi khổ cho tấm thân nhọc nhằn. Kỳ ôi!!
Em không giống anh - một người hiếm khi đi lễ chùa, càng không giống những người khác - chăm chỉ đi lễ chùa, em là kẻ hăng say đi chùa - khi lễ khi không. Mỗi khi đi chùa về (bất kể là chùa to hay nhỏ, xa hay gần, nổi tiếng hay không nổi tiếng), em đều thấy ánh mắt mình trong hơn (bớt bụi mù hơn), thấy tâm hồn mình sáng hơn (bớt u ám hơn). Dẫu có thể chẳng nhiều, nhưng em nghĩ trong số đông nghịt những người đi lễ chùa, vẫn có người mang thái độ hăng say như em...
Nhớ ngày nhỏ, mái chùa gần nhà là nơi cuốn hút đám trẻ nhỏ như em với cây thị cổ thụ đến mùa chi chít những chấm vàng thơm phức. Em không thể trèo hái thị vàng theo ý muốn nên đã có lần kéo vạt áo cũn cỡn ra lẩm bẩm: thị ơi, thị rụng áo chị! Tất nhiên chẳng có quả thị nào rụng xuống sau lời khẩn cầu ấy, nhưng nhờ thế em hiểu được vì sao trẻ con thuộc chuyện Tấm Cám.
Lớn lên, khi đã vướng vào vòng luẩn quẩn của cái gọi là tham - sân - si, những lúc buồn không thể chịu nổi hay vui không thể chịu nổi, em vẫn thường hay đến thăm viếng một ngôi chùa tĩnh mịch. Không phải là tuần rằm hay mùng một, nên cánh cổng chùa chỉ hé mở nghách nhỏ cho một người khách không còn lạ là em. Trước tòa tam bảo, em lễ Phật chỉ có một mình. Không khấn khứa, vì em tin đức Phật có thể nhìn thấu tâm can mình với những điều mình mong ước. Phần lễ nhẹ hơn phần viếng vì em toàn tranh thủ ngồi lặng lẽ, không nghĩ ngợi gì bên góc cầu ao của chùa. Nơi ấy là một thiên đường bình an nằm cạnh hồ Tây, mát rượi dưới bóng râm của tán cây vối trĩu trịt những chùm quả đỏ ối. Có thể là một vài giờ, cũng có thể lâu hơn... nhưng mỗi khi rời góc cầu ao bình an ấy ra về, qua cánh cổng chùa em thấy bước chân mình nhẹ hơn và có thể tự nhủ lòng mình rằng: Không có gì là không thể chịu được, niềm vui không có tột đỉnh, nỗi buồn chẳng có tột cùng - còn sống là còn trải!
Sau thời tuổi trẻ, đến bây giờ ngấp nghé ở cái ngưỡng về già, em vẫn không thể thay đổi thói quen đi chùa như thế. Với em, đức tin cũng chỉ là thói quen của mỗi người. Cũng có thể là chẳng biết khấn vái như anh, hay là giỏi khấn vái như bao người, hay như em câm lặng mong ước - thì đức tin trong mỗi người (nếu có) chẳng vì thế mà đổi thay. Ở đời vui buồn có lẽ đều tự thân, mà tốt nhất cũng nên tự thân, để không phải quá trông chờ ở những phép màu nhiệm, khi đã biết rằng phép màu nhiệm chỉ có trong truyện cổ tích. Sự bình an cho tâm linh mỗi người cũng phụ thuộc vào cảm nhận mà mình có được. Như anh, sau khi lễ Phật thành kính thế biết đâu cũng đã tìm được một chút an bình trong lòng mà anh chưa nhận thấy - dẫu có thể nhỏ nhoi, nhưng vẫn còn hơn không! Có thể là em suy nghĩ nông cạn, nhưng như em cứ đến nơi cửa Phật, khi ra về đã thấy lòng thanh thản hơn. Hạnh phúc trên đời có thể hữu hình như chiếc bánh, đức Phật cũng chẳng thể chia đều cho chúng sinh đông đúc thế, nhưng nếu nhận được chút vụn bánh cũng đã là hạnh phúc. Hạnh phúc cũng có thể vô hình như không khí mà ai cũng được hít thở, dù cho chỗ này không khí trong sạch, chỗ kia hơi ô nhiễm - nhưng cứ có để hít thở là đã hạnh phúc. Mình hãy tự cảm nhận được không anh, đừng quá chờ đợi ở đức Phật mà để rồi thấy mãi mà hạnh phúc không đến!
Em nhớ lại nụ hoa hồng nhung còi cọc lần đầu tiên trong đời em nhận được. Em nâng niu đem ép cẩn thận trong cuốn tiểu thuyết dày cộp Dr Jivagor. Nhưng rồi em cũng không thể giữ gìn mãi xác bông hồng ấy cùng thời gian. Dẫu nó không còn, nhưng em chưa hề quên rằng mình đã có nó, mỗi lần nhớ đến lòng không khỏi rưng rưng. Cũng như bông hồng của em, bức ảnh Phật Ngọc của anh cũng chẳng phải là vật chất trường tồn, có thể bị hủy hoại bởi năm tháng. Nhưng kỷ niệm về bức ảnh ấy cùng lần đi lễ Phật với sự thành kính của anh, hẳn không dễ phai mờ trong trí nhớ. Vì thế em nghĩ anh có thể đơn giản hơn là giữ tấm ảnh ở ngay nơi giá sách của mình, nếu những cách của chị Mây hồng chỉ cho mà anh không thể thực hiện. Có những thứ linh thiêng không nhất thiết phải bày biện đẹp, có những thứ đẹp chắc gì đã liêng thiêng...!
Em có bà cô là người đã xuất gia tu hành, cô em vẫn thường dạy rằng mỗi khi lễ Phật đầu tiên phải xin đức Phật xá cho những lỗi lầm mình đã mắc phải, rồi cầu gì để Phật độ hãy cầu. Em luôn ghi nhớ lời dạy ấy và chịu khó cầu xin đức Phật xá tội cho em, vì em biết người như em đầy tội... Vì hay nhắc đi nhắc lại như thế nhiều lần, nên em cũng đâm tin rằng Phật đã xá cho em nhiều lỗi lầm, rằng em đã bớt tội lỗi đi. Cũng vì thế mà em thấy lòng thanh thản hơn bởi kính cẩn của mình. Chưa hẳn ai cũng giống em, vì em đã từng nghe nói đến chuyện các họa sĩ có trong tay vô số sắc màu - mà vẫn không xóa nổi hình bóng người yêu đã phản bội, nhiều lần phản bội... Nhưng anh ạ, cứ đi là đến, cứ cầu tất sẽ ứng, còn sống còn phải cố gắng - ấy chính là đức tin!
HMT
Con người ta luôn có lòng tin dù rằng xã hội đầy phản trắc. Ở xã hội kim tiền người ta tin vào ma lực và sức mạnh đồng tiền.
Khi mà báo chí tổng kết ước chừng có 3 triệu lượt người xem tượng phật ngọc, hoặc như vừa rồi, người ta xem xá lợi (xá lỵ) Đưc phật đến nghẹt thở, ngất lịm vì đông quá. Khi mà các lẽ hội thần thánh, các đình chùa miếu mạo là chố dong nhan của mọi người. Người ta chen lấn, người ta buôn thần bán thánh, thì đức tin chỉ là trào lưu, chỉ là hội chứng. Không biết trong đám ấy có bao người thành tâm thực sự. Một thành phần rất đông đảo đi lễ chùa là những người làm điều ác và lương tâm " cắn rứt", họ đến để giải toả sự bất an rong cõi lòng. không phải họ là người xấu, họ chỉ vì mưu sinh mà ra nông lỗi phạm tôi với lòng mình. Họ có tin phật không?- chưa chắc, nhưng Đức phật là nơi để họ giải toả được vấn vương trong tâm của mình.
Vậy thì đức tin là gì, không ai biết nên tin vào điều gì. Tôn giáo chỉ là nơi chỉ ra con đường tu tâm dưỡng tính trên cơ sở đức tin vào một bậc thánh nhân nào đó. Chỉ khi tin thực sự người ta mới có cơ hội lĩnh giáo đầy đủ giáo lý của tôn giáo mà thôi.
Trong xã hội có rất nhiều mối quan hệ dựa trên lòng tin, vợ tin chồng, con tin cha, bạn bè tin nhau, nhưng thứ lòng tin ấy chưa phải là đức tin. Đức tin nó lớn lao hơn, mê hoặc hơn, tuyệt đối và bất biến hơn. Nếu như hiểu biết sâu sắc về đức tin, người ta có khi lại không đi lễ nữa. Bởi vì cái điều là người ta cần ở sự bình yên trong tâm hồn, chứ không phải đức tin. Trong Tam giáo thì Đạo phật là đứng đầu bởi vì người ta luôn muốn dựa vào lòng tin để đi tìm sự bình an trong sâu thẳm. Vợ không tin chồng, con không tin cha, bạn bè không tin nhau tạo ra sự suy giảm lòng tin trầm trọng trong xã hội, người ta phải tin thứ khác càng vô hình càng cao siêu càng tốt. Hỡi ôi, các đạo hữu, đừng mông lung đừng ngu muội nữa hãy xây dựng lòng tin vào từ những điều nhỏ nhất, ta sẽ có được chữ tín, và lòng tin, có nhất thiết phải đi tìm nơi đâu mà ngay chính bản thân nơi ta đang có....
Thân gửi Em HMT,
Cám ơn em đã chia sẻ với với anh những cảm xúc rất riêng, rất thật và truyền cảm như một người bạn. Với mỗi chúng ta, Đức Phật thật là thiêng liêng dẫu vẫn biết là chưa hiểu gì nhiều về Người. Nhưng cách em đến với Phật thật dung dị và nhẹ nhàng bao nhiêu thì với Anh thú thật là khá căng thẳng, đó không phải là sự bắt buộc hay gượng ép gì cả - bởi lẽ không ai ép buộc cái đó và bản thân mình cũng muốn, mà đó là chính là sự cầu toàn quá mức với tôn chỉ : đã không đến, không tham gia hoặc không làm thì thôi chứ mà nhỡ có gì xảy ra thì áy náy rồi khổ tâm lắm.Thế nên đó chính là lý do mình ít đi lễ chùa vì sợ thất lễ hoặc giả có đi thì những gì thuộc về Phật mang về đều phải hết sức trân trọng...
Chính vì vậy mà những điều Em giãi bày ở trên cũng làm lòng Anh nhẹ đi nhiều, Cám ơn Em!
Em à, đọc những chia sẻ của Em, Anh thấy nhớ về một người bạn của Anh- khá giống với em về những suy nghĩ cũng như những truân chuyên của cuộc đời, Ở Cô ấy Anh tìm thấy sự lạc quan trong những lúc bĩ cực, thành công trong cái sự vất vả ngược xuôi, những niềm vui trong những giọt nước mắt nhiều lúc chảy ngược và thấy cả niềm hạnh phúc lớn lao khi được chăm sóc, giúp đỡ bạn bè.
Cô ấy giống Em, cũng thường đến với Phật thật nhẹ nhàng và thanh thản không lễ nghi ồn ào, đi lễ Phật với mình mà mình chẳng thấy cô ấy đâu, thoắt ẩn thoắt hiện, cô ấy đi theo cách của riêng mình- Cũng như Em.
Sống phải có niềm tin, tin vào mình và mọi người: ấy cũng là đức tin Em nhỉ.
Kỳ bảo: Sống phải có niềm tin, tin vào mình và mọi người: ấy cũng là đức tin!Thế mà trong ngày thu nắng đẹp thế này, mình lại nghĩ điều ấy là không thể (hi hi, lại "không thể")... vì rằng tin vào mình đã khó, có thể tin vào người còn khó hơn (hi hi, lại là "có thể")!Thế nên, tin vào chính mình và tin vào mọi người chỉ cóthể là tin, không thể là đức tinKỳ nhỉ!
Lại vặn vẹo chơi chữ đây - rất hay.Đúng là chẳng ai lai đi nói tin mình rồi tin người khác là ..Đức tin cả. Nhưng trong bối cảnh câu chuyện trao đổi lại thì trong một lúc 'thăng hoa' thì coi điều cực khó .. không phải là cái sự tin hay không tin một con người cụ thể trong một hoàn cảnh cụ thể đâu...mà là NIỀM TIN VÀO CON NGƯỜI vào tuyệt đại đa số ...ấy là Đức tin thì không biết có phải là chuyện quá to tát không.Có hay không chúng ta thử luận xem Đức tin là gì:
Đức tin là lòng tin tưởng sự gì như có thật một cách chắc chắn. Đức tin khó nói rõ, bởi vì nó xuất phát tự nơi tâm linh thường có yếu tố tâm linh. Theo lẽ thường, mỗi người muốn đặt lòng tin tưởng vào điều chi, thì tự mình quan sát; tìm hiểu Chân lý, rồi tự lập Đức tin của mình, chứ không ai bảo mình tin điều này, hay phủ nhận điều kia. Đức tin không thể trình bày bằng cứ rõ ràng; song Đức tin có một sức mạnh phi thường. Ngoài lòng tín ngưỡng Trời Phật, Đức tin còn giúp nhân loại nhiều việc trên con đường sinh tồn và tiến hóa nữa. Đại để như:
Nhà thông thái tin rằng: Sự tương khắc giữa nước và lửa phát xuất một sức mạnh, có thể dùng làm việc hữu ích. Tin như thế rồi họ cặm cụi thí nghiệm và phát minh nhiều thiết bị cơ khí mạnh mẽ, tinh xảo như: tàu thủy, xe lửa v.v...
Người nông dân tin rằng: Trồng lúa thì cuối mùa sẽ gặt được lúa. Nhờ lòng tin như thế, người nông phu mới chịu dãi nắng dầm mưa khi cày cấy.
Anh học sinh tin rằng: Học hành văn chương, có thể khai hóa trí não, trở nên người hữu dụng. Có lòng tin tưởng như thế, anh học sinh mới chịu khó: dùi mài kinh sử, nấu sử, xôi kinh.
Nhà tu sĩ tin rằng: Nếu theo Đạo pháp tu hành thì ngày sau sẽ có kết quả, không thành Tiên, tác Phật thì cũng được hưởng phước lộc, bởi vì làm lành thì phúc trả lại.
Thế đủ hiểu rằng, người ta làm việc chi cũng nhờ có đức tin rọi đường và đôn đốc mình đi đến chỗ thành công, kết quả. Cái công dụng phi thường ấy đã có nhiều lời minh chứng như:
Triết học Tây phương nói: "La foi transporte la montagne". Đức tin có thể dời non. Kinh Hoa Nghiêm (Kusumsutra) nói: "Đức tin là gốc đạo; hay sanh hóa các công đức. Đức tin có thể nuôi lớn các căn lành. Đức tin có thể vượt qua khỏi thời khắc sinh tử. Đức tin có thể thành đạo Bồ Đề".
Ấy đó, đủ thấy cái công dụng của Đức tin có thể sai khiến chúng ta vượt khỏi những đoạn đường gian lao nữa. Tại sao? Bởi vì Tâm là chủ thể của thân; còn Đức tin vốn do tâm sinh ra, cho nên Đức tin có thể dẫn dắt chủ thể đó theo nó. Cần phân biệt Đức tin và mê tín, cuồng tín, nếu nông nổi ngộ nhận và đặt Đức tin sai chỗ, thì lại thành ra mê tín. Nên biết rằng: Chính tín có thể dẫn dắt con người đến Bồng lai Tiên cảnh, thì mê tín cũng có sức mạnh đưa người ta vào cối tà đến độ si mê cuồng tín . Đến đây các bạn có thể hiểu được: mình đã có cái lý của mình.
In the text you can use Wiki or HTML tags.